Tình Yêu Của Gió
Phan_3
- Im mồm, mày nghĩ là mày còn có lần sau hay sao hả – tên đàn em vừa tát người phục vụ kia vừa thét lớn
- Cút ra đi – Phong lạnh lùng nói
- Boss ..nhưng,..- tên đàn em bất mãn
Phong khẽ liếc mắt nhìn hắn, hắn lập tức im. Người phục vụ nhanh chóng bò dậy vừa xin lỗi vừa cảm ơn rối rít rồi chạy ra khỏi phòng ngay lập tức, tên đàn em bực bội nhìn theo. 10s sau, 1 đám con gái bước vào phòng, ai nấy đều mặc đồ vô cùng mát mẻ, lả lơi đến bên từng người trong phòng, 1 tên đàn em khác đứng lên vỗ ngực nói:
- Boss, em là Gary, lần đầu ra mắt Boss, em đã bao hết Bar và các cô em đẹp nhất ở đây, xem như là quà ra mắt anh – nói xong hắn nâng một ly rượu lên hướng về phía Phong rồi nốc 1 hơi
Rồi một cô gái, có thể được xem là đẹp nhất trong đám, sà đến bên Phong, vuốt ve khuôn ngực săn chắc mời mọc:
- Anh đẹp trai quá, uống với em nhé – cô ta nói với giọng nhão nhóe
Phong im lặng. Gạt tay cô gái kia. Nhanh như cắt rút khẩu súng từ Grey nhắm 2 tên đàn em vừa nãy, 2 phát súng vào đầu, 2 mạng người. Những người còn lại trong phòng vẫn im lặng như đã quá quen, chỉ có lũ con gái kia là mặt mày xám ngắt, miệng muốn kêu nhưng bị nỗi sợ ngăn lại
- Tao không muốn chuyện này tái diễn – Phong lạnh nhạt nói với Grey
Grey hiểu ý gật đầu, đám đàn em cũng đồng loạt đứng lên cúi gập người. Phong đẩy cửa toan bước ra thì khẽ quay đầu lại nói:
- Đập gãy tay cô ta
Phong đút tay vào túi quần đi thẳng, để lại tiếng thét thê thảm phía sau.
Quận Bondu
Kris dừng trước một căn hộ tồi tàn. Liếc nhìn địa chỉ. Không sai. Nó gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Nó lại gõ tiếp, lần này, cách cửa dịch chuyển, một người đàn bà khoảng ngoài 40, mắt mở to nhìn Kris rồi nhanh chóng đóng sập cửa lại, nhưng Kris nhanh hơn, lấy chân chặn lại, lách vào trong. Người đàn bà kia quá bất ngờ, sợ hãi lùi ra sau
- Ngạc nhiên lắm phải không, Tô Gia Mẫn – Kris lạnh nhạt nhìn bà ta
- Cô..cô là…Bạch Dĩ Thuần? – Tô Gia Mẫn run rẩy hỏi
- Đó là mẹ của tôi
Tô Gia Mẫn không nói gì, mặt bà ta trắng bệch, đứng không vững
- Chắc bà cũng đoán được lý do vì sao tôi tìm đến. Nói đi, sự thực tai nạn 10 năm trước – Kris không vòng vo, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống tỏ vẻ kiên nhẫn lắng nghe
Tô Gia Mẫn như bị rút hết sức, ngồi bệt xuống đất. Bà ta nuốt khan:
- Ta không biết, con về đi
Kris thảy 1 xấp hình lên bàn
- Đây là..? – Tô Gia Mẫn bàng hoàng nhìn đống hình
- Là hình chụp bà lúc cắt thắng xe – Kris chậm rãi nói – tôi hoàn toàn có thể tố giác bà, nhưng tôi muốn biết lý do
- Ta..t..a – Tô Gia Mẫn bắt đầu thở khó khăn hơn – đó..chỉ..là hiểu lầm thôi, lúc đó ta….
Rồi đột nhiên bà ta ôm lấy ngực, hô hấp khó nhọc, nói không thành tiếng. Kris lập tức chạy đến, nhưng đã không kịp nữa
- T..a xin lỗi, xi..n lỗi – đó là lời cuối cùng của Tô Gia Mẫn
Kris bàng hoàng, bà ta đã chết. Hi vọng biết được sự thật bỗng nhiên lại vụt mất. “Không, không đúng, mọi chuyện không thể trùng hợp thế này”- lý trí lên tiếng, Kris bình tĩnh trở lại, nhìn quanh ngôi nhà, trên bàn, có 2 ly trà. Kris tiến lại gần, đưa lên ngửi, Kali Cyanua. Nó đến bên xác của Tô Gia Mẫn, có mùi hạnh nhân tỏa ra từ miệng, bà ta đã bị bỏ độc. Kali Cyanua trộn chung với trà có khả năng kéo dài sự trúng độc, Kris đến được hơn năm phút, vậy kẻ bỏ độc có lẽ chỉ mới vừa đi khỏi. Kris gọi 911 rồi lặng lẽ bước ra ngoài. Kris đã gửi con xe của mình ở một trung tâm thương mại và bắt xe buýt đến đây hòng để tránh bị chú ý và đề phòng một số trường hợp khác có thể nảy sinh, và nó đã không lo thừa. Dù cái chết của Tô Gia Mẫn làm Kris mất đi đầu mối, phải trở về điểm xuất phát, nhưng nó cũng khẳng định giả thuyết của Kris là đúng: Tô Gia Mẫn không phải là kẻ chủ mưu.
9h sáng
Cả hai không hẹn mà gặp ở sảnh khách sạn. Phong và Kris chẳng ai nói với ai câu nào, đến thẳng bàn tiếp tân nhận phòng
- Goodmorning
Cô lễ tân nở nụ cười tươi như hoa lịch sự chào khách. Không một câu đáp lại hay thậm chí cái gật đầu, cả 2 vẫn chưng bộ mặt thờ ơ (==’). Cô tiếp tân không hề nao núng, lịch sự hỏi:
- Hai vị đã đặt phòng trước chưa ạ? (đúng là professional)
- Rồi – Kirs nói
- Vâng, xin hỏi cô tên gì?
- Hàn Tiểu Phong
- Vâng xin vui lòng đợi 1 lát….Cô Hàn Tiểu Phong và anh Dương Thiên Phong phải không ạ, 2 vị sẽ ở phòng 111, tất cả đã chuẩn bị sẵn rồi ạ – cô lễ tân mỉm cười nói
- Xin lỗi, hình như có nhầm lẫn, chúng tôi ở 1 phòng? – Kris lạnh nhạt hỏi lại
- Vâng – cô lễ tân gật đầu chắc chắn
- Tôi sẽ đặt phòng khác – Phong lên tiếng
- Xin quý khách thứ lỗi, vì đây là “tuần lễ vàng” nên tất cả phòng toàn bộ đã được đặt kín – cô lịch sự nói, và như đọc được ý nghĩ của Phong cô nói típ – tất cả khách sạn ở Tokyo và khu vực ngoại ô lân cận đều như thế – kèm theo nụ cười xinh xắn
Phong không nói gì nữa, bước vào thang máy ấn tầng 11. Kris cũng lẳng lặng cầm thẻ phòng bước theo.
Phòng 111
Không ngoài dự đoán, 1 chiếc giường. Kris ngao ngán thở dài, rốt cuộc vì sao mình lại chấp nhận đến đây chứ….
- Đổi thành tiền mặt được không?
Đó là câu nói đầu tiên của Phong khi biết “quà cưới” là một tuần trăng mật
- Không – hiệu trưởng thẳng thừng nói
Thấy nét mặt của Kris và Phong đều có vẻ không bằng lòng, hiệu trưởng ra vẻ nghiêm túc nói:
- Đây cũng có thể xem là 1 phần của lễ hội nên 2 em phải tuân theo, nếu không cũng sẽ bị xử phạt như phạm luật – rồi nhanh chóng đổi qua giọng đùa cợt – 2 em còn trẻ lại yêu nhau thế thì đây là cơ hội tốt còn gì (vì thấy 2 người “ngọt ngào” quá nên thầy lầm tưởng là yêu nhau thật), chuyến đi này được bảo mật hoàn toàn vì ta sợ có học sinh sẽ đi theo rình, vì thế các em cứ yên tâm không lo có người phá đám
Nói xong hiệu trưởng cười đầy gian tà. Trường này đúng là chẳng ai bình thường. Kris định lên tiếng từ chối thì điện thoại reng
- Kris, đã tìm thấy
- Ở đâu?
- Nhật Bản
Kris cúp máy. Hỏi thầy hiệu trưởng
- Thầy vừa nói “tuần trăng mật” ở đâu nhỉ?
- Nhật Bản – hiệu trưởng hào hứng nhắc lại
- Em đi – Kris nhanh chóng nói rồi bỏ ra ngoài
“Cô dâu” đi thì đương nhiên “chú rể” cũng phải đi, biết thế nào thầy hiệu trưởng cũng vịn vào cái cớ đó rồi lại năn nỉ ỉ ôi nên Phong cũng miễn cưỡng nói: “Tùy thầy”- rồi bước nhanh ra cửa.
Bước đến sân trường thì Kris chạm mặt Phương Khả Vy
- Tao không dễ dàng chịu thua đâu – cô ta giận dữ nói, mắt long lên sòng sọc
- Tôi cũng không định cho chị thua 1 lần thôi đâu – Kris thờ ơ nhìn lại cô ta – chị thử nói xem, bị một người vô giáo dục xuất thân bần hèn đánh bại, cảm giác nhục nhã lắm phải không – Kris nhìn cô ta cười đầy mỉa mai
Đi lướt qua Phương Khả Vy, Kris chợt dừng lại, quay đầu nói:
- Mặc bikini nhảy múa quanh trường. Đừng quên nhé
Vừa dứt lời, gần như toàn bộ học viên E.K đã chạy đến bu quanh Phương Khả Vy, miệng hú hét đòi “quà”. Xem ra lần này Phương Khả Vy khó thoát đây…
Phòng 111
- Cũng hay đấy chứ – Phong nói rồi nhảy lên giường
- …..??
- Ngủ chung – nhỏe miệng cười
- Anh – ghế, tôi – giường – Kris nhanh chóng nói
- Tại sao? – Phong nghiêng đầu hỏi
Chương 7
- Vì tôi không thích
- Nhưng tôi thích
- …. – Kris nén giận
- Thi đấu đi, tôi thắng thì ngủ chung, thua thì tùy cô
- Muốn thi gì?
- Tùy cô
- Đua xe – Kris nói không chút suy nghĩ
- 11h đêm nay, hẹn ở Speed Race
Speed Race
- Blue, lâu rồi không gặp – một tên con trai tóc nhuộm đỏ dựng ngược hết ra sau đến chào Phong
Phong thờ ơ không đáp. Tối nay Phong diện nguyên cây đen, áo thun đen ôm gọn thân hình săn chắc hoàn mĩ, áo khoác da đen, quần jeans đen, giày Adidas cổ cao đen và găng tay da đen. Dù trời rất tối nhưng Phong không hề “chìm” chút nào, tất cả ánh mắt của lũ con gái đều đổ dồn về phía Phong, ngắm đến si mê, nhưng chẳng ai dám bước đến gần
- Blue, sao lại đột nhiên đến Nhật thế? – Một tên khác hiếu kì hỏi
- Đi tuần trăng mật – Phong từ tốn nói
- Gì cơ???? Tuần trăng mật áh??? – đám con trai đang bu quanh Phong đồng loạt hét lên, khiến cho đám con gái nghe thấy, thế là lại nhao nhao lên
Phong khẽ chau mày, biết Phong không hài lòng, cả bọn nín bặt. Rồi 1 tên rụt rè hỏi:
- Vậy cô dâu…???
- Không cần biết – Phong lạnh lùng nói
Dù rất tò mò nhưng biết cá tính của Phong nên chẳng ai dám hỏi thêm gì.
- Tất cả tay đua vào vạch xuất phát – 1 cô gái mặc bộ bikini hình carô trắng đen hô lên
<đoàng>
Sau tiếng súng, đồng loạt tất cả moto phóng như bay đi, tất cả đều chạy không dưới 160km/h. Speed Race là 1 trường đua dạng địa hình đèo núi ngoằn ngoèn, nổi tiếng với kỉ lục có số người chết nhiều nhất. Ở đó, Dương Thiên Phong không tồn tại, người ta chỉ biết đến hắn với biệt danh Blue – ông hoàng của tốc độ, với tổng số 12 lần đua 12 lần về nhất
Đến khúc cua thứ nhất, Phong không hề giảm tốc độ, thậm chí còn tăng tốc, vượt qua khúc cua 1 cách dễ dàng, kim đo chỉ số 200km/h. Đó cũng là phong cách của Blue. Đến khúc cua thứ 2 thì Phong đã bỏ xa đám người kia. Nhưng Phong chưa bao giờ quan tâm đến thắng thua, chỉ biết khi đã đua, thì chỉ có tăng chứ không có giảm
Bất ngờ một chiếc xe phóng đến chạy ngang với Phong, Phong khẽ mỉm cười rồi nhanh chóng nhấn ga chạy nhanh hơn lao thẳng đến khúc cua thứ 3. Vẫn phong cách cũ, không hề giảm tốc. Nhưng chiếc xe đằng sau cũng không vừa, bám sát xe của Phong. 2 chiếc xe cứ thế lao vun vút trong đêm khuya. Đã gần đến vạch đích, Phong đang dẫn đầu, bỗng, Phong rẽ. Rồi chiếc xe đằng sau cũng rẽ theo…
Phong gạt chống, bước xuống xe
- Không tồi
Kris tháo nón bảo hiểm ra, nét mặt rõ không vui (vì thua mà). Không nói gì, lạnh lùng đến dựa người vào thành cầu. Phong cũng không nói gì, khẽ dựa vào lan can.
- Ô xem kìa đại ka, 1 cặp tình nhân
1 đám người, có lẽ hơn 10 tên bước đến, tên được gọi là đại ka nghe vuốt vuốt cằm nói:
- Chà lãng mạn gớm. Này 2 đứa kia – tên đại ka gọi
Từ khi đám người đó bước đến, Phong và Kris vốn chẳng để tâm đến, nghe tiếng gọi cũng chẳng buồn đáp lại. Tên đại ka cảm thấy bị coi thường, liền tức giận nói với tên đàn em:
- Hôm nay anh mới bị gái đá tâm trạng không tốt, lôi con nhỏ kia đến đây cho tao vui vẻ qua đêm
Tên đàn em gật đầu ngay lập tức đến bên Kris. Lúc này Kris đang mải nghĩ đến chuyện khác, hoàn toàn không để tâm. Khi tên đàn em kia đang định nắm lấy tay Kris, bàn tay của gã lập tức bị nắm chặt lại, có thể nghe thấy cả tiếng xương gãy, tên đàn em rên lên, Phong tặng thêm 1 cú đá vào ngực, tên đó ngã sóng soài dười đất, lết không nổi. Bọn người kia quá bất ngờ không kịp phản ứng, thấy thế tên đại ka tức khí gào lên:
- Giết nó cho tao
Lúc này Kris mới quay người lại, đám người khựng lại trong giây lát, rồi tên đại ka hét:
- Đứa nào giết được nó thì được vui vẻ với em gái xinh đẹp
Nghe thế cả đám người càng hùng hổ hăng máu xông lên. Kris nhíu mày nhìn Phong thắc mắc, Phong thản nhiên nhún vai đáp lại. Trong phút chốc mười mấy tên vây kín lấy Phong, còn tên đại ka thì tiến đến bên Kris, gã đã tính toán cho đám đàn em đánh Phong để kéo dài thời gian cho gã “rảnh tay” với Kris.
Gã càng lúc càng tiến đến gần, Kris vẫn đứng yên mặt không chút biểu cảm. Rồi gã vồ đến, Kris nhắm chuẩn xác cầm tay gã bẻ ngược ra sau
Gãy tay. Kris tiếp tục nhắm chân của gã đạp mạnh xuống
Gãy chân. Rồi Kris áp sát gã lên thành cầu, nói khẽ:
- Gái mới đá chứ chưa giết là may đấy
Tặng gã một nụ cười đầy khinh bỉ rồi cho gã “rơi tự do” xuống sông. Với tình trạng gãy tay gãy chân thì sẽ không một phương pháp bơi nào có thể cứu sống gã
- Về thôi
Phong nói rồi rú ga chạy đi. Kris leo lên xe chẳng buồn liếc qua đống hỗn độn Phong để lại, nhắm hướng khách sạn phóng thẳng.
Phòng 111
Kris không nói gì, phóng thẳng lên giường, không quên để gối ôm chắn ở giữa, trùm chăn ngủ ngay, hôm nay nó đã quá mệt mỏi. Phong cũng leo lên giường, không quên đạp bay cái gối ôm (==), rồi kéo chăn của Kris để đắp, nhưng Kris ngủ rồi vẫn giữ chặt quá nên không lấy được, chỉ kéo được mặt của Kris hướng về phía của Phong. Phong thôi không kéo nữa, gác tay lên đầu khẽ xoay qua ngắm Kris. Phong nhớ lại lần đầu tiên gặp Kris…
Leno 3 năm trước
Leno nổi tiếng là 1 thành phố rất phức tạp và đầy rẫy tệ nạn, ở đó con người cắn xé lẫn nhau để tồn tại, mạnh được yếu thua, quy luật tất yếu của cuộc sống dưới đáy xã hội, và giờ đây, Kris đang đứng giữa đống nhơ nhuốc đó
- Anh 2, thịt nó đi – 1 tên râu ria xồm xoàng xoa cằm nói
- Em gái chán sống rồi mới dám đi vào đây 1 mình, thế này có được gọi là mời gọi không nhỉ? – một tên khác vừa nói vừa cười ha hả
- Nếu còn sống để thoát khỏi đây thì đừng ngốc nghếch quay trở lại nhé –tên anh 2 tiến gần đến nâng cằm Kris lên nói – Mở tiệc đi
Như được bật đèn xanh, lũ côn đồ kia nhanh chóng bủa vây Kris, 1 chút dao động trong mắt nhưng không hề sợ hãi, Kris đánh trả. Những đòn tấn công đều nhằm vào chỗ hiểm, ra đòn nhanh và chuẩn xác, nhưng xét cho cùng Kris cũng là con gái, lại chỉ có 1 mình, làm sao địch lại đám lưu manh đang hăng máu kia. 36 kế chạy là thượng sách, Kris không nhớ đã chạy qua bao nhiêu con hẻm nhưng vẫn nghe tiếng rượt đuổi theo sau, cuối cùng cũng chạy ra được 1 con đường lớn, nhưng lúc này là 3h sáng, ngoài đường chẳng còn 1 bóng người. Bao nhiêu năm qua sư phụ luôn “thảy” nó vào những nơi như thế này để mặc sức nó chống chọi sinh tồn, cũng đã quá quen với việc bị đuổi đánh đến thừa sống thiếu chết thế này. Kris lê người đi mệt mỏi, nó gần như đã kiệt sức, người bê bết máu, nhưng bước chân vẫn không dừng lại..
Phong đang chạy bạt mạng trên đường. Đèn đỏ. Chạy thẳng. Đây là lượt đèn đỏ thứ 29 mà Phong đã vượt trong 2 tiếng qua. Bây giờ, không gì có thể làm Phong chậm lại, trừ….hết xăng ==. Phong xuống xe, đút tay vào túi quần thản nhiên bước đi, bỏ mặc con xe bóng loáng bên đường. Phong cứ sải bước dài qua hết con phố này đến con phố khác. Tất cả cửa tiệm giờ này đều đã đóng cửa, ngoài đường phố không một bóng người. Phong tai nghe mp3 bước đi vô định vô hướng, không hề có ấn tượng với những con đường đã đi qua, cũng không biết mình đang ở đâu, nhưng chân vẫn không dừng lại…
Và họ đã gặp nhau
Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Phong và Kris đều cùng dừng lại, đứng cách nhau 5m. Kris nhìn người con trai đối diện, nhưng không rõ mặt vì vết thương ở bụng khiến nó dần hoa mắt. Phong cũng nhìn người con gái trước mặt, gió thổi lạnh cắt da nhưng người cô ta đầy mồ hôi, khắp người đầy vết thương, tay đang ôm lấy vết thương ở bụng, người khẽ khuỵnh xuống, nhưng mặc nhiên không một tiếng rên hay kêu cứu, ánh mắt vẫn nhìn xoáy vào Phong, đầy cứng rắn không chút sợ hãi, cái nhìn như thách thức cả thế giới
Có tiếng rượt đuổi đằng sau. Kris tiến về phía người con trai đó. Lúc bước ngang Phong, khẽ khựng lại nói:
- Coi..chừng…bị..nhiễm trùng
Phong hơi kinh ngạc. 1 người con gái trên người mang đầy vết thương lại không hề quan tâm, lại để ý đến vết thương ở cánh tay của một người xa lạ, giọng nói quan tâm mang theo tiếng thở đầy nặng nhọc. Phong quay người lại. nhìn theo bóng dáng cô độc như bị cả thế giới bỏ rơi của Kris, khóe miệng bất giác nở nụ cười…
1 giọt nước mắt khẽ rơi xuống. Kris đang khóc. Mơ thấy ác mộng sao? Phong nhíu mày tự hỏi, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt, đồng thời đưa tay luồn dưới gáy của Kris, khẽ kéo nó áp vào lòng mình
- Lần này tôi sẽ bảo vệ em
Trời sáng
Kris khẽ cựa người, thấy vướng vướng thì chầm chậm mở mắt ra. Căn phòng tràn ngập ánh nắng, trong phút chốc không thích ứng được nên Kris khẽ nheo mắt lại, nhưng nhanh chóng mở to mắt kinh ngạc. Kris đang gồi đầu trên tay Phong, áp sát vào khuôn ngực ấm áp, ngước lên, chạm ngay khuôn mặt vẫn còn đang ngủ say của Phong. Kris ngẩn người trong giây lát. Rất đẹp, từng đường nét trên trên khuôn mặt đều hoàn hảo, đặc biệt khi không còn thấy ánh mắt sắc lạnh, trông Phong rất đáng yêu
- Đẹp trai lắm phải không?
Phong chậm rãi nói rồi mở mắt ra nhìn Kris. Kris thoáng đỏ mặt rồi nhanh chóng ngồi dậy
- Tại sao? – Kris “nhẹ nhàng” hỏi (đang hỏi về “tư thế ngủ tình tứ”)
- ….- Phong đáp lại bằng cái nhún vai đầy “ngây thơ”
- Anh đê tiện – Kris gằn từng chữ
- Cô háo sắc – Phong không vừa, khẽ cười đáp lại
Kris tức tối lao vào phòng tắm. Chẳng biết sao mỗi lần ở bên Phong Kris đều cảm thấy mình lại giống 1 cô gái bình thường (nắng mưa thất thường chứ không lạnh quanh năm nữa ấy mà), úp mặt vào thau nước lạnh để trấn tỉnh lại đầu óc, Kris cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Khi bước ra khỏi phòng tắm, Phong đang đeo đồng hồ. Phong lách qua nó để vào phòng tắm, chợt khựng lại, Kris đang níu áo Phong
- Băng bó đã – Kris nhìn vào vết thương ở bàn tay của Phong, khẽ nói như ra lệnh
Trong phòng có đầy đủ đồ nghề sơ cứu, Kris khẽ chấm thuốc lên vết thương, vết cắt rất sâu, là vết dao, có lẽ là từ vụ đánh nhau hôm qua
- Tại sao lại nói là đang đi tuần trăng mật? – Kris đột ngột hỏi
- Không nói thế thì sao cô mất tập trung mà thua được – hơi bất ngờ nhưng Phong nhanh chóng đáp, giọng đầy bỡn cợt
Kris chấm thuốc mạnh tay hơn khiến Phong khẽ kêu lên. Hừ đáng đời. Rồi Kris lấy băng, nhẹ nhàng quấn lại vết thương. Phong chăm chú nhìn dáng vẻ của Kris, nhìn nó bây giờ thật dịu dàng. Cảm nhận được cái nhìn của Phong, Kris bỗng thấy tim đập nhanh, nó nhanh chóng kết thúc việc băng bó để thoát khỏi cảnh ngượng ngùng
Chương 8
- Tô Gia Mẫn đã chết?
Kris quay lại nhìn Phong, không chút ngạc nhiên, khẽ gật đầu:
- Anh chậm một bước rồi
- Biết từ khi nào?
- Phòng tư liệu – Kris lạnh lùng nhìn Phong
- Thông minh đấy
- Chỉ sử dụng cái đầu để tư duy thôi – vừa nói Kris vừa lấy tay chạm nhẹ vào thái dương
Phong khẽ mỉm cười. Kris biết Phong có liên quan đến vụ tai nạn 10 năm trước, nên đã cho Kyo điều tra, ngoài cái tên Dương Thiên Phong ra, không còn bất kì thông tin nào khác. Phong rõ ràng không tầm thường, nhưng không hiểu sao, Kris tin chắc Phong sẽ không làm hại nó. 1 niềm tin vô căn cứ và mơ hồ, nhưng Kris chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi hay bất an khi ở cạnh Phong, điều đó là thực. Những người IQ 3 chữ số đối đáp với nhau vốn không cần nói nhiều, cả Phong và Kris đều hiểu 2 người đang có chung một mục đích, và muốn tìm ra sự thực một cách nhanh chóng chỉ có “bắt tay hợp tác”. Kris chủ động đưa tay ra, Phong hơi nhíu mày, rồi cũng đưa tay ra….kéo Kris nằm xuống sàn. Ngay sau đó 1 loạt tiếng súng bắn liên tục vào phòng. Chắc cũng khoảng 1 phút. Khi đám bảo vệ lên đến nơi thì đương nhiên bọn điên xả súng đã chạy từ lâu. Họ nhanh chóng chạy vào phòng, căn phòng hạng sang bây giờ nát bươm, những món đồ sứ, đồ gốm quý bị bắn bể hết. Đám bảo vệ tìm khắp lượt nhưng vẫn không thấy 2 vị khách đâu
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian